Chuyển đến nội dung chính

[MĐMCCKD] Đêm Thứ 8 (2)

Đêm thứ 8 - Hình phạt đóng đinh (2)

Tớ cầm đinh trong túi nhựa lên, phía trên còn mang theo vết máu chưa vội lau. Đinh dài ba tấc đầu tròn, thân dưới đinh có vân xoắn. Loại đinh này hẳn rất phổ biến. Tớ lật đi lật lại quan sát 5 cây đinh cũng không phát hiện chỗ nào đặc biệt. Chẳng lẽ tớ hiểu sai ám chỉ của nữ thi rồi?

Vân xoắn? Chờ một chút! Tớ nhớ kỹ trong báo cáo khám nghiệm tử thi không đề cập tới vết thương hình xoắn ốc, đây không phải cây đinh chân chính đã giết chết cô ta!

Vậy cây đinh thật sự đến tột cùng đang ở đâu. Tớ biết nếu hung thủ thật muốn đóng đinh linh hồn của nữ thi kia ở đó nên dùng đinh gỗ đào, loại đinh này không thường có.

Diệp Húc bỗng dưng nhận được một cú điện thoại, nói vài câu đã biết rồi mừng rỡ nói thân phận của nữ thi đã điều tra xong, là một sinh viên đại học của địa phương.

Tớ còn đang nhìn cây đinh, không chú ý Diệp Húc nói, "Sinh viên đại học? Không phải nói là gái điếm sao?"

"Gái điếm là Lê đội nói, ông ấy nói nữ giới trẻ tuổi hoạt động ở nơi này phỏng chừng đều là vậy."

Khó trách mọi người gần đó không nhận ra cô ta, nhưng cô ta tới đây làm gì, hơn nữa chủ khách sạn không phải đã nói chưa từng thấy cô ta sao.

4h chiều, tớ cùng Diệp Húc lại tới trường đại học của cô gái, hy vọng có thể điều tra ra tình hình xung quanh cô ta.

Rất nhanh chúng tớ biết, cô gái tên Thu Toàn, là sinh viên năm 4 của khoa xã hội. Hơn nữa tác phong tựa hồ không tốt lắm, bạn bè rất nhiều. Mất tích đã rất nhiều ngày. Khi còn sống có bạn trai, nhưng hai người đang vì chuyện cô ta sau khi tốt nghiệp có ở lại đây hay không mà tranh chấp.

Chúng tớ tìm được bạn trai của cô ta, một người thoạt nhìn hiền lành, đừng nói dùng hình phạt đóng đinh, tớ thấy hắn ngay cả búa cũng cầm không nổi.

Điều tra không có kết quả, chúng tớ đành nản chí rời đi, trước khi đi không ngờ tớ phát hiện một người.

Lê Chính! Gã mang theo một quyển sách vội vàng từ thư viện đi ra, gã không ở bệnh viện chăm sóc cha gã mà chạy đến đây làm gì. Tớ hỏi Diệp Húc, Diệp Húc nói Lê Chính đọc sách rất dữ dội. Thật sự là vậy sao?

Tớ lập tức trở về thư viện muốn điều tra sách Lê Chính mượn, mới đầu cô nhân viên quản lý gây khó dễ không chịu, chờ sau khi nhìn thấy Diệp Húc tiến đến lập tức cười tra tìm.

"《 Phong Quỷ 》,  sách rất xưa, khi mượn đã sắp nát rồi." Cô gái dịu dàng nói.

Gã mượn cái này làm gì. Cám ơn cô gái. Lại cùng Diệp Húc chạy về bệnh viện. Chúng tớ cũng không còn nơi nào để tra xét, về trước xem Lê đội rồi nói.

Đến bệnh viện thì đã 4 giờ chiều. Còn khoảng 7 tiếng nữa chiếc đinh ở chân phải sẽ phát tác.

Lê đội nhìn qua khí sắc tốt hơn chút, vừa rồi đồng đội trong đội và lãnh đạo trong cục đều đã đến thăm ông, chắc Lê Chính đã lẻn ra ngoài vào lúc đó.

An ủi Diệp Húc vài câu, tớ liền ra ngoài thăm dò tư liệu của Phong Quỷ.

Khó tìm, không phải bởi vì tìm không được, mà là quá nhiều. Cuối cùng tớ cũng tìm được một ghi chép nói về cách xử lý sau khi dùng đinh hình để phong quỷ.

Chạy một ngày mệt chết được, tớ cùng Diệp Húc vội vã lùa vài đũa cơm tối chuẩn bị một lần nữa đến khách sạn phát sinh án, nơi đó đã bị đóng cửa. Lê Chính cũng tới, lạnh lùng nhìn chúng tớ. Diệp Húc đã dặn dò gã vài câu bảo gã chăm nom Lê đội, một khi có việc mau chóng gọi cho cậu ta, kết quả bị Lê Chính trả lời lại một câu.

"Đây là ba tao! Có phải ba mày đâu!" Diệp Húc bị nghẹn không nói được một lời, mặt đỏ bừng, tớ vội vã lôi cậu ta đi.

7h30 tối, chúng tớ đi đến khách sạn phát sinh án, kỳ thật đây là lần đầu tiên tớ chân chính tiến vào hiện trường. Người canh gác ở đó chỉ có vài đồng nghiệp của Diệp Húc. Diệp Húc nói với họ rằng tớ là chuyên gia tâm lý tội phạm được cấp trên cử tới, vậy mà lại qua mặt được thật.

Hiện trường rất lộn xộn, có thể nhìn ra được sự hỗn loạn khi đó. Trên sàn có một hình người được vẽ bằng phấn. Lúc này tớ mới phát hiện sàn căn phòng hóa ra là loại sàn rỗng, vì thế mới có thể nhét một người vào bên trong.

Căn phòng đã bị cảnh sát lục soát không biết bao nhiêu lần rồi, một kẻ ngoại đạo như tớ cũng chẳng cần thiết phải tiếp tục tìm kiếm gì nữa.

Lý do tớ đến hiện trường chỉ là muốn cảm nhận thử xem, nếu tớ là hung thủ thì sẽ hành động như thế nào. Tớ nhắm mắt ngồi trên giường, cố gắng tưởng tượng bản thân chính là hung thủ. Diệp Húc tưởng tớ đang suy nghĩ vụ án nên cũng không dám quấy rầy, chỉ đành ngồi một bên nhìn tớ.

Ngày xảy ra vụ án có hai người đến đây. Họ không mang theo bao tải hay va li hành lý gì, vì vậy một trong hai người hẳn chính là nạn nhân, người còn lại đương nhiên là hung thủ.

Đã phải cải trang như vậy thì chắc chắn là sợ bị người khác nhận ra. Theo lý mà nói, một nữ sinh đại học không cần phải lo ngại chuyện đó. Thế nhưng nạn nhân lại mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, tác phong sinh hoạt cũng không tốt. Chẳng lẽ chỉ là trong lúc giao dịch xác thịt, hai bên không thỏa thuận được giá cả nên hung thủ nổi nóng giết người?

Nhưng nếu vậy thì phương thức giết người phức tạp như thế này, tên hung thủ đó cũng quá lợi hại rồi.

Tớ đột nhiên nghĩ đến một hình ảnh, hung thủ quen biết với nạn nhân, mục đích tới nơi này chính là chuẩn bị giết cô ta, hơn nữa gã rất sợ quỷ hồn trả thù, cũng lợi dụng hình phạt đóng đinh trong truyền thuyết để giam cầm linh hồn cô ta, nhưng tại sao cần hình phạt đóng đinh chứ.

Tớ chợt nghĩ đến thông tin tớ tra tìm về hình phạt đóng đinh, trong đó dường như có một điều nói rằng hình phạt đóng đinh nếu dùng cho nữ giới, đại biểu cho trừng phạt sự lạm giao và bất trung của cô ta.

8h17 tối, chúng tớ ra khỏi hiện trường, hiện giờ chúng tớ thật sự không thu hoạch được gì. Tớ nhìn tư liệu đang có, không thể làm gì khác hơn là điều tra lại tư liệu về cô gái kia khi còn sống.

Chúng tớ trở về trường đại học kia. Ban đêm đại học rất náo nhiệt, khiến tớ cũng nhịn không được nhớ tới thời sinh viên của mình.

Nửa giờ sau, chúng tớ cuối cùng tìm được một trong những người bạn không nhiều lắm của cô ta.

Cô gái là bạn cùng phòng của nạn nhân. Dáng mạo rất đẹp,chẳng qua trang phục tương đối thời trang và khá lộ. Tớ kinh ngạc con gái bây giờ quả là thoáng nhỉ.

"Lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu ấy đã là một tuần trước rồi, khi đó cậu ấy còn hỏi vay tiền tôi nữa." Cô ta một bên nhai kẹo cao su một bên thờ ơ trả lời.

"Vay tiền? Vay tiền làm gì?" Diệp Húc hỏi.

Cô gái kia khinh bỉ liếc mắt nhìn Diệp Húc, "Tôi làm sao biết được, có lẽ là sẩy thai có lẽ là khám bệnh, dù sao không phải lần đầu tiên. Bạn trai cậu ấy căn bản mặc kệ, nhưng hai người lại chẳng chia tay được, sống chết níu kéo. Đúng rồi, gần đây cậu ta dường như còn cùng một nghiên cứu sinh khoa xã hội có quan hệ mật thiết. Không bằng anh đi hỏi nghiên cứu sinh kia đi." Cô ta đột nhiên nói.

"Tên gì?" Diệp Húc lấy sổ ra chuẩn bị ghi chép.

"Lê Chính, Lê trong lê dân (dân đen), Chính của chính xác. Rất đẹp trai đó." Nói xong một nam sinh bên cạnh huýt sáo với cô ta, cô ta phi như bay qua.

Tớ cùng Diệp Húc đứng tại chỗ. Nhất là Diệp Húc, cậu ta ngây ngốc nhìn tớ, "Làm sao bây giờ?"

"Còn có thể làm sao bây giờ nữa, đến bệnh viện tìm Lê Chính đi."

9h10' tối, bệnh viện.

Lê đội đang ngủ, tuy trông rất mệt mỏi, nhưng cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Chỉ là hai tiếng nữa thôi, e rằng ông lại phải chịu đựng cơn đau dữ dội hành hạ.

Tớ, Diệp Húc và Lê Chính đứng ngoài hành lang trước cửa phòng bệnh, không ai nói gì.

“Nếu cậu không muốn ba mình tiếp tục bị hành hạ thì hãy nói hết những gì cậu biết cho chúng tôi. Bản thân cậu cũng nghiên cứu dân tục học, hẳn phải biết sự tàn khốc của đinh hình. Chẳng lẽ cậu định ngày mai đứng nhìn ba mình chết trong đau đớn sao?” Tớ là người mở lời trước.

Không ngờ Lê Chính chỉ cười lạnh với tớ. “Từ đầu đến cuối chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến anh phải không? Anh đâu phải cảnh sát, lấy tư cách gì mà nhúng tay vào việc này?” Gã khoanh tay chế giễu tớ.

“Anh ấy là bạn tôi, là tôi nhờ anh ấy giúp.” Tớ còn chưa kịp phản bác thì Diệp Húc đã lên tiếng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. “Nếu cậu còn xem mình là con trai của đội trưởng Lê thì hãy nói hết những gì mình biết ra, để chúng tôi còn cứu ông ấy.” 

“Ông ấy là ba tôi, chẳng lẽ tôi nỡ nhìn ông ấy chịu khổ sao?” Lê Chính gần như nhảy dựng lên.

“Không còn nhiều thời gian, tôi nói ngắn gọn thôi. Rốt cuộc cậu và Thu Toàn có quan hệ gì? Cuốn Phong Quỷ cậu mượn chiều nay có mục đích gì? Còn nữa, lúc xảy ra vụ án cậu đang ở đâu, làm gì, tốt nhất cũng nên nói rõ.” Diệp Húc nói một hơi rồi thở dài một tiếng.

Lê Chính trợn mắt nhìn Diệp Húc. Người bình thường luôn nhún nhường trước mình nay lại nghiêm khắc chất vấn như vậy khiến gã tức đến mức gân xanh nổi lên.

“Ý cậu là gì? Cậu nghi tôi giết Thu Toàn sao? Tôi mượn sách gì thì liên quan gì đến cậu? Mà cậu biết chuyện đó bằng cách nào? Các người theo dõi tôi à?” Mặc dù rất tức giận, nhưng cuối cùng Lê Chính vẫn kể cho chúng tớ nghe. Theo lời anh ta, Thu Toàn chỉ là một đàn em bình thường. Hai người tình cờ gặp nhau trong thư viện. Ban đầu gã có thiện cảm với cô gái này, nhưng về sau nghe nói tác phong của cô không tốt nên đã cắt đứt liên lạc. Còn việc mượn sách chỉ là muốn tìm hiểu về đinh hình xem có thể giúp được gì hay không.

Tớ không biết có nên tin gã hay không, có lẽ Diệp Húc cũng vậy. Hai người nhìn nhau một cái.

Thấy chúng tớ vẫn đầy vẻ nghi ngờ sau khi mình nói xong, Lê Chính đành kể thêm rằng vào thời điểm xảy ra vụ án gã đang ở nhà. Lúc đó gã và ba mình đang xem ti-vi. Mọi người tranh cãi qua lại một hồi nhưng không có kết quả gì. Cuối cùng chỉ có thể tan cuộc trong không vui.

Tớ và Diệp Húc đành ngồi bên ngoài, cúi đầu hút thuốc, nhìn thời gian từng chút từng chút trôi qua.

Đội trưởng Lê đang ngủ, chúng tớ không muốn quấy rầy ông nên tạm thời đành tin lời Lê Chính. 

Nhưng như vậy lại không còn manh mối nào nữa. Xem ra chỉ còn có thể bắt tay điều tra từ chiếc đinh bị mất. Rõ ràng đã có người đánh tráo vật chứng, hơn nữa có vẻ rất vội vàng. Qua lời Diệp Húc, tớ biết loại đinh vân xoắn đó ngay trên xe cảnh sát của họ cũng có, là vật rất phổ biến.

Người có thể tiếp xúc với vật chứng thực ra không nhiều.

Diệp Húc nói với tớ rằng hôm đó chính cậu ta và đội trưởng Lê là người cuối cùng mang vật chứng về. Bao gồm số tiền còn sót lại trên người nạn nhân, những chiếc đinh và cả một chiếc búa tìm thấy gần hiện trường. Trên chiếc búa không có bất kỳ dấu vân tay nào, hơn nữa cũng là loại có thể tùy tiện mua ở ngoài đường, nên về cơ bản không có giá trị điều tra gì.

"Cậu nói Lê đội sau khi cậu xuống xe thì đã không thấy tăm hơi?"

"Ừ, đừng nói ngay cả Lê đội anh cũng hoài nghi nhé? Chúng tôi trước giờ luôn đi cùng nhau đến mọi nơi." Diệp Húc vội trả lời.

"Nhưng cậu cũng nhìn thấy, cây đinh vật chứng không phải trên người của nạn nhân, vật chứng đã vào phòng vật chứng quản lý nghiêm ngặt cỡ nào cậu hẳn phải rõ ràng hơn tôi, có thể tráo vật chứng chỉ có thể là Lê đội."

"Ông ấy cần gì phải mạo hiểm lớn như vậy chứ. Người chẳng phải cũng đã bị giết, ông ấy sẽ càng không nhàm chán đến mức dùng hình phạt đóng đinh làm gì." Diệp Húc có chút không hài lòng, cậu ta lại cách lớp kính thủy tinh nhìn Lê đội đang ngủ bên trong một chút, Lê Chính vừa mới tiến đến, ngồi bên cạnh đọc sách.

"Cậu không thấy khả nghi sao, ông ta đầu tiên là cảnh cáo cậu đừng quá chú ý tới nữ thi, phỏng chừng là sợ cậu bị liên lụy vào, sau đó ô tô ở trên đường bị thủng lốp khó hiểu, tiếp đó vật chứng bị tráo, tôi đương nhiên không thể không nói là Lê đội làm, nhưng rất có khả năng ông ấy đang giúp một người khác thoát tội, vì gã, mặc dù Lê đội mạo hiểm cản trở công lý cũng vẫn phải làm."

Diệp Húc chỉ vào Lê Chính bên trong, tớ gật đầu. Hiện giờ điều còn thiếu chỉ là làm sao chứng minh được Lê Chính mới là hung thủ đã sát hại Thu Toàn.

Sử dụng hình phạt đóng đinh ngay ấn đường nhất định phải dùng đinh gỗ đào, nếu không một khi nhổ đinh, người chết lập tức sẽ đến trả thù, phỏng chừng Lê đội xuống xe giữa đường chính là để đổi cây gỗ đào nọ, hơn nữa ném nó ở đâu đó. Nếu thật là như vậy, cây đinh gỗ đào kia nhất định mang theo chứng cứ có thể chứng minh Lê Chính là hung thủ!

"A!" Đột nhiên trong phòng bệnh vang lên một tiếng thét. Đội trưởng Lê đau đớn ôm chặt chân phải, biểu cảm thống khổ trên mặt khiến cả ngũ quan đều méo mó. Nào còn thấy dáng vẻ của vị đội trưởng cảnh sát hình sự từng khiến tội phạm khiếp sợ nữa?

Tớ cùng Diệp Húc lập tức chạy vọt đến, trợ giúp Lê Chính đè lại đội trưởng Lê, đồng hồ treo trên tường hiển thị rõ ràng bây giờ là 11h30.

Lần này còn nghiêm trọng hơn trước. Cả người đội trưởng Lê gần như rơi vào trạng thái nửa điên loạn. Quả nhiên mỗi chiếc đinh lại đáng sợ hơn chiếc trước. Chỉ còn 12 tiếng nữa, đến lúc đó cho dù chưa tới chiếc đinh ở giữa trán, đội trưởng Lê cũng chỉ còn nửa cái mạng. Tớ nhìn sang Lê Chính đứng bên cạnh. Vẫn là vẻ mặt vô cảm ấy. Không, dường như còn có chút mừng thầm. Tớ bắt đầu cảm thấy tức giận.

Sau đó y tá và bác sĩ tới, tiêm thuốc an thần cho ông ấy, cuối cùng mới khiến ông ngủ được. Tớ chộp lấy áo khoác, kéo Diệp Húc chạy ra khỏi bệnh viện.

"Đi, bây giờ lập tức đến chỗ cậu dừng xe ngày đó, chúng ta cho dù không ngủ cả đêm cũng phải tìm được cây đinh gỗ đào kia."

"Gọi thêm người đi, hai người chúng ta quá miễn cưỡng, chỗ đó rất trống trải, hơn nữa cũng không biết đội trưởng Lê tới cùng đã ném nơi nào." Diệp Húc kiến nghị nói.

"Không được, đầu tiên lý do này sẽ không giải thích rõ được, hơn nữa chuyện đội trưởng Lê trộm tráo vật chứng vẫn đừng nên công khai, chúng ta đi trước, về phần xác định phạm vi, tôi có biện pháp." Tớ khẽ cắn môi, xem ra không dùng cái kia thì không được.

Rạng sáng 1h20, chúng tớ tới trước phòng giữ xác. Thừa dịp Diệp Húc cùng nhân viên quản lý nói chuyện, tớ chuồn vào. Tìm được thi thể của Thu Toàn.

Tớ kéo thi thể của cô ta ra, ở miệng vết thương nơi ấn đường dùng ngón trỏ tay phải đè lại, đem nước gạo sống đã chuẩn bị tốt lấy ra vẽ loạn lên phần mắt cô ta.

Trong lòng tớ thầm niệm, nếu cô oan khuất muốn được rửa sạch, đừng để người vô tội chịu đau khổ, cứ giúp chúng tôi, cho tôi mượn một tia hồn phách cuối cùng trong cơ thể cô.

Tớ cắn ngón trỏ chảy máu vừa vặn nhỏ vào vết thương của cô ta, sau đó lại dùng ngón trỏ che lên.

Có thành công hay không phải dựa vào tạo hóa nữa, hiện giờ tất cả ký ức cùng những thứ cô ta nhìn thấy khi còn sống đều ở trên cây đinh gỗ đào nọ. Ngón tay của tớ mang theo hồn phách cuối cùng của cô ta có thể cùng đinh gỗ đào sinh ra cộng hưởng, hơn nữa chỉ cần tớ tiếp xúc đến đinh gỗ đào tớ có thể nhìn thấy hết thảy hiện trường khi ấy. Tuy nhiên phương pháp kia độ nguy hiểm rất lớn, bởi vì vạn nhất tìm không được cây đinh kia, sau 12h, ấn đường bị đinh đóng vào chính là tớ!

Tớ làm xong hết thảy, nhanh chóng cùng Diệp Húc lên xe. Tớ bảo Diệp Húc dùng tốc độ nhanh nhất đến nơi đậu xe khi ấy. Hoàn hảo, mới 2h30.

Tớ giơ tay phải, cảm giác giống như radar tìm đinh gỗ đào bốn phía chỉ dựa vào chút hồn phách của Thu Toàn. Nhưng mãi đến khi tay phải của tớ đau nhức vẫn không thu hoạch được gì.

Tìm tòi vô nghĩa như vậy mãi cho đến 6h30 sáng, chỉ còn 5 tiếng nữa. Diệp Húc cũng mệt mỏi ngồi bệt dưới đất.

Tớ bắt đầu có chút hối hận bản thân đã xúc động, tớ quá tin tưởng vào khả năng trinh thám của mình. Xem ra tớ phải trả giá đắt rồi.

Có lẽ suy nghĩ chỗ nào đó của tớ xảy ra vấn đề? Tớ đành phải cùng Diệp Húc lái xe về bệnh viện trước. Lúc xuống xe, đúng lúc bệnh viện bắt đầu bán đồ ăn sáng. Thường vào giờ này là khoảng 7h15'. Nhìn sinh mạng của mình từng chút một tiến gần đến hồi kết, ngược lại tớ lại thấy thanh thản hơn.

Lúc ở trên đường đụng phải một người đến choáng váng. Người nọ nhìn cũng không thèm nhìn tớ đã bỏ đi. Lúc này ngón trỏ bỗng đau đớn kịch liệt.

Có cảm ứng rồi, chẳng lẽ cây đinh ngay trên người tên kia? Tớ lập tức gọi Diệp Húc chặn hắn, nhìn kỹ là một người trẻ tuổi chừng 17 18 tuổi, một thân quần áo Hàn Quốc, xem ra bị chúng tớ dọa sợ. Diệp Húc lục tìm trên người hắn, quả nhiên ở trong túi xách tìm được cây đinh gỗ đào kia.

Tớ cùng Diệp Húc lớn tiếng hỏi hắn cây đinh ở đâu ra, hắn lắp bắp nói trước đó vài ngày đã nhặt được ở đâu đó, nghĩ đặc biệt nên giữ lại chơi, tớ thấy hắn không giống nói dối, mà địa điểm hắn nói đích xác chính là nơi hai chúng tớ khổ cực tìm suốt đêm.

Hắn ngây ngốc đứng tại chỗ, tớ cố tình nghiêm túc giáo huấn hắn, sau này đụng ai phải xin lỗi, lúc này mới thả hắn đi, thằng nhóc này sợ hãi lập tức chuồn mất.

Cầm cây đinh chúng tớ tựa như chích một liều thuốc kích thích. Hiện giờ chỉ cần cây đinh lần thứ hai cắm vào ấn đường của Thu Toàn, tớ có thể thấy được hình ảnh của cô ta khi chết.

8h40 sáng, chúng tớ len lén chuồn vào, Diệp Húc giúp tớ canh chừng.

Tớ đem cây đinh chậm rãi bỏ vào, cũng lại nhỏ thêm máu mình. Sau đó nhắm mắt lại. Bản thân cũng rất kích động, bởi vì rốt cuộc có thể biết ai mới là hung thủ.

Tớ phát hiện mình đang ở trong một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, không phải căn phòng trong nhà nghỉ. Sau đó là bóng lưng của một người. Tiếp theo hình như tớ nhìn thấy một tờ giấy giống như phiếu xét nghiệm. Người nọ bỗng dưng xoay lại đánh tới, tiếp theo là hình ảnh không ngừng chớp nháy, một đôi tay gắt gao bóp lấy yết hầu, tớ cơ hồ cũng cảm thấy hít thở không thông, cuối cùng hình ảnh biến mất.

Tớ giống như bị điện giật bắn ngược trở ra, mặc dù chỉ có một tích tắc, nhưng tớ vẫn thấy rõ ràng dung mạo của người nọ, hiện giờ chỉ còn lấy chứng cứ.

9h30. Tớ và Diệp Húc đưa tất cả người liên quan đến bệnh viện, kể cả Lê Chính, cô bé kia, còn có bạn trai của Thu Toàn, sau đó lần lượt lấy mẫu máu của bọn họ, đương nhiên, đây đều là để Diệp Húc dùng làm chứng cớ phá án. Một lát sau, tớ cầm kết quả xét nghiệm đi ra.

Tớ nhìn bọn họ, thở sâu một hơi. Lấy ra tờ phiếu kiểm nghiệm. Lần lượt đưa cho bọn họ.

"Đây là có ý gì hả?" Lê Chính hỏi.

"Đây là phiếu xét nghiệm của các người. Trong số những tờ phiếu này, chỉ có một người khác biệt. Người đó mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, hơn nữa còn mắc cùng loại bệnh với người chết Thu Toàn." Tớ lắc lắc tập kết quả xét nghiệm trong tay. Bọn họ đều không có biểu cảm gì. Tớ thầm nghĩ, đúng là vịt chết còn cứng miệng. Không thể kéo dài thêm nữa, phải nhanh chóng chứng minh ai là hung thủ.

"Hình phạt đóng đinh chỉ dùng để trừng phạt những kẻ không trong sạch và người phản bội. Thu Toàn này quả thực tác phong không đứng đắn thậm chí ở bên ngoài còn làm những giao dịch xác thịt. Chúng tôi đều tưởng rằng khách sạn là hiện trường phát sinh án đầu tiên, đích xác, máu phun ra từ đinh cắm vào thân thể, búa ở gần đó, quan trọng nhất là suy đoán của pháp y, hơn nữa thời gian cô ta mất tích tựa hồ hết thảy đều thuận lợi suông sẻ.

Nhưng kỳ thật, Thu Toàn là bị bóp cổ chết! Cô ta sau khi chết rồi mới bị dùng hình phạt đóng đinh." Tớ nhìn Lê Chính, cười nói: "Nói đúng không?"

Lê Chính như trước mặt lạnh như sương, không trả lời tớ.

"Tôi không biết hung thủ dùng biện pháp gì, lại có thể khiến pháp y đưa ra suy đoán thời gian tử vong lùi lại hai đến ba ngày, nhưng hung thủ khi áp dụng hình phạt đóng đinh đã để lại mẫu máu của mình, ngay trên cây đinh ở ấn đường, cây đinh gỗ đào." Tớ lấy ra cây đinh gỗ đào kia, cây đinh màu đỏ sậm.

"Phía trên hình như khắc chữ." Cô bé kia nhìn cây đinh, nhịn không được hô.

"Đúng vậy, tôi có thể đọc lớn ra, là Lê Dân Thương Sinh, Chính Khí Vĩnh Tồn, kỳ thật cũng chính là lai lịch của cái tên Lê Chính của anh, nói cách khác, đinh gỗ đào chính là của anh!" Tớ giơ cây đinh lên trước mặt Lê Chính, gã nhìn cây đinh một chút, nhịn không được nở nụ cười.

"Chỉ dựa vào một cây đinh đã muốn chứng minh tao là hung thủ? Quá nực cười."

"Đích xác, tôi không có ý nói anh là hung thủ, bởi vì hung thủ là y." Tôi xoay người, đem cây đinh chỉ hướng người bạn trai tưởng rằng yếu không chịu nổi gió kia của Thu Toàn, đích xác, tôi nhìn thấy trong ký ức cuối cùng của Thu Toàn chính là y!

"Không phải tôi, anh đừng vu tội cho người tốt." Y lớn tiếng nói xạo, nhưng trán đã túa mồ hôi như mưa.

"Tôi không cần phải vu tội cho cậu, trên cây đinh có mẫu máu của Thu Toàn, cũng có của cậu!" Tôi giơ cao tay y lên, quả nhiên trên ngón cái có một vết thương mới, mặc dù không lớn lắm, nhưng vừa vặn mới mọc da non

"Cậu không cần phủ nhận, kỳ thật quan hệ của cậu và Thu Toàn tôi cũng đã biết, gia cảnh các người không tốt, nhưng lớn lên với nhau từ nhỏ, Thu Toàn sở dĩ làm như vậy là để cho cậu hoàn thành giấc mộng được đi nước ngoài, nhưng cô ta không ngờ tới lúc sắp tốt nghiệp, thủ tục xuất ngoại của cậu cũng đã gần xong thì cậu lại muốn vứt bỏ cô ấy. Ngày đó cô ấy đi tới phòng cậu, cố ý nói muốn cùng cậu ôn tồn một đêm, nhưng sau khi kết thúc cô ấy lấy ra phiếu xét nghiệm cô ấy bị bệnh lậu để cười nhạo cậu. Nếu bị loại bệnh này vậy trong kỳ kiểm tra sức khỏe nhất định sẽ bị đánh rớt. Cậu trong lúc tức giận thế là bóp chết cô ấy. Có lẽ cậu sợ linh hồn cô ấy trả thù, có lẽ cậu thẹn trong lòng, cậu nghĩ tới một người, một người có thể dùng kỳ thuật giúp cậu thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật và linh hồn." Tớ một hơi nói xong, nhìn phía Lê Chính.

"Người biết rõ cách làm này, tôi không biết hắn đã sử dụng thủ đoạn gì, dù sao cuối cùng các người trong phòng của khách sạn đã áp dụng hình phạt đinh, đinh gỗ đào mấu chốt nhất kia chính là gã đưa cho cậu."

Nam sinh kia giống như mất hồn quỳ xuống, trong miệng thì thào lẩm bẩm: "Anh xin lỗi Toàn Toàn."

Tớ nhìn đầu hồ, vừa vặn 11h, xem ra hết thảy đều đã kết thúc.

"Ngu xuẩn." Vẻ mặt Lê Chính đột nhiên thay đổi, mang theo tức giận cùng nóng nảy, gã đột nhiên lại yên ổn xuống nhìn tớ.

"Xem ra tao đã đánh giá thấp mày, kỳ thật mày vừa đến thành phố này tao đã chú ý đến mày, trùng hợp tên ngu xuẩn này gọi điện nói cho tao biết nó đã giết Thu Toàn, quên nói cho mày biết, bọn chúng vẫn luôn xem tao như bạn tốt, nào đâu biết rằng giả vờ ngu ngốc kết giao với chúng thật sự thống khổ. Mà mày đã xuất hiện, tao đương nhiên vẽ mày vào một phần trong kế hoạch báo thù của tao. Tao biết mày có khả năng sẽ xáo trộn sự bố trí của tao, nhưng trò chơi không có biến số không thú vị.

Đúng vậy, là tao dạy cậu ta hình phạt đóng đinh, Thu Toàn kỳ thật đã chết hai ngày trước thời gian án phát sinh các người suy luận. Khi cậu ta tìm đến tao thi thể đã có chút biến chất. Tao dùng dầu bảo quản tưới toàn thân ả phong kín mùi thối. Mày chẳng phải rất muốn biết tại sao ả bị bóp chết nhưng trên cổ lại không có vết thương gì sao, tại sao rõ ràng chết đi mới cắm đinh vào nhưng vẫn có máu bắn ra? Hết thảy những việc này công lao đều thuộc về phát minh của tao." Lê Chính lấy ra một cái hộp nhỏ, từ trong hộp lấy ra một con trùng toàn thân trong suốt chỉ dài nửa tấc cùng loại với con tằm.

"Đây là trùng khống chế xác, loại trùng này một khi tiến vào cơ thể người, không hẳn phải nói là tử thi, phải là tử thi chết chưa quá ba ngày sẽ không ngừng phân tách, cuối cùng có thể có bao nhiêu con đây? Nói cho mày biết, chúng nó còn nhỏ hơn cả virus, trong cơ thể tử thi chúng sẽ không ngừng cắn nuốt tế bào tử vong, hơn nữa có thể tổ chức lại chúng, khiến cho máu của thi thể lại chảy. Tất cả phán đoán pháp y đều thành lập trên căn cứ máu không chảy, dẫn đến hoại tử, đương nhiên bọn mày sẽ bị lừa.

Kế tiếp, trùng này khống chế tất cả thần kinh khung xương của cơ thể, tao có thể khống chế thi thể làm động tác gì, thậm chí kể cả nói chuyện. Rất thú vị nhỉ?" Lê Chính cầm con trùng cười nói.

"Ngày đó người đầu tiên bà chủ nhìn thấy chính là thằng ngu kia, người thứ hai chính là thi thể tao khống chế. Sau khi hình phạt đóng đinh kết thúc là tao báo cảnh sát, bởi vì tao biết mày đã ở trong đó, người gặp loại chuyện này sẽ có lòng hiếu kỳ mãnh liệt như mày thế nào cũng sẽ để ý đến đúng không?"

"Nhưng tôi không rõ cái báo thù mà anh nói có ý gì? Chúng ta dường như chưa từng gặp mà?" Tớ nhìn đồng hồ, 11h20.

"Hừ, việc này mày phải đợi đến khi ông già trên giường tỉnh dậy tự mình đi hỏi nghiệt ông ta đã tạo 20 năm trước, mặc dù lần này không có cách nào giết ông ta, nhưng cũng làm cho ông ta ăn chút đau khổ. Đinh gỗ đào là tao cố ý lưu lại, tao vốn hy vọng mày dựa vào cây đinh này tới tìm tao, chúng ta có thể chơi trò mèo bắt chuột một lần, đáng tiếc bị ông già này phá hủy, nhưng trò chơi có biến hóa chơi mới thích mà!" Lê Chính cười rộ lên, tớ nhìn tên coi mạng người như cỏ rác này cảm thấy lạnh tim.

"Tao phải đi, tuy nhiên tao sẽ đến tìm mày nữa, cùng mày giao thủ thật thú vị!" Nói xong Lê Chính xoay người chạy ra ban công, tớ cùng Diệp Húc vội ngăn cản, nơi này chính là tầng 11 đó.

Lê Chính như diều giấy ngã xuống, thảm không nỡ nhìn. Tớ cùng Diệp Húc nhìn nhau một chút, không thể làm gì khác hơn là trở về phòng điều trị, lúc này đã là 11h30, đội trưởng Lê tỉnh lại, xem ra lời nguyền rủa đã thực sự biến mất. Đang lúc tớ và Diệp Húc vui vẻ bỗng dưng ngoài cửa vang lên một tràn tiếng kêu thảm thiết. Tớ chạy ra cửa, chứng kiến bạn trai của Thu Toàn thống khổ quay cuồng dưới đất, tớ vội nâng y dậy, nhưng tớ vừa chạm đến thân thể y liền cảm thấy một trận bén nhọn gì đó từ trong cơ thể y lao tới.

Đoạn kế tiếp cả đời tớ cũng khó có thể phai nhạt, toàn thân gã tựa như con nhím vậy, vô số đinh từ trong cơ thể gã xuyên ra, máu tươi cùng xương thịt nát phun lên tường cùng khắp nơi trên mặt đất, những cô gái có mặt ở đó bị dọa xỉu tại chỗ.

Diệp Húc trợn mắt há hốc mồm nhìn tớ, "Tại sao lại như vậy?"

"Là hình phạt đóng đinh phản phệ, kẻ dùng hình sẽ phải chịu sự trả thù gấp trăm ngàn lần." Tớ thở dài, có lẽ y cùng Thu Toàn chịu ngồi lại nói chuyện với nhau nhiều hơn, không để nút thắt trong lòng biến thành tâm ma, thì mọi chuyện đã không đến mức này.

Những việc còn lại sau đó đều do Diệp Húc xử lý. Nhưng tớ vẫn còn một số nghi vấn, phải đợi đến khi đội trưởng Lê hoàn toàn bình phục mới có thể hỏi ông ấy.

Vài ngày sau, tớ và Diệp Húc đến đón đội trưởng Lê xuất viện.

“Lê Chính không phải con ruột của tôi.”

Câu đầu tiên của đội trưởng Lê khiến cả hai chúng tớ đều kinh ngạc, đặc biệt là Diệp Húc.

“Tôi biết sớm muộn gì nó cũng sẽ biết chuyện này. Hai mươi năm trước, tôi phá được một vụ án mạng. Thực ra việc phá án hoàn toàn là trùng hợp. Khi đó tôi chỉ là một cảnh sát nhỏ, giống như Diệp Húc bây giờ. Tôi tình cờ tận mắt chứng kiến hung thủ gây án. Hắn sử dụng hình phạt đóng đinh. Trong lúc chống trả, tôi đã bắn chết hắn. Đó là lần đầu tiên tôi nổ súng.

Sau này tôi mới biết, tên tội phạm đó vì nghi ngờ vợ ngoại tình nên đã đóng đinh giết chết chính vợ mình. Họ còn có một đứa con mới vài tuổi. Tôi không nỡ để đứa trẻ đó trở thành trẻ mồ côi nên đã nhận nuôi nó. Trong di vật của cha nó có bảy chiếc đinh gỗ đào. Trên đó khắc tám chữ: ‘Lê dân thương sinh, chính khí vĩnh tồn’. Vì thế tôi đặt tên cho nó là Lê Chính. Thực ra, tôi nhận nuôi nó cũng vì cảm thấy nó có duyên với mình. Tôi biết sớm muộn gì nó cũng sẽ biết chính tôi là người đã giết cha nó. Nhưng tôi không ngờ nó lại bày ra một cái bẫy như thế để báo thù tôi.”

“Lần đó chính tôi cố ý đâm thủng lốp xe rồi đánh tráo vật chứng. Thật ra việc này là do nó yêu cầu tôi làm. Nó nói vì quá kích động nên đã giết cô gái kia, cầu xin tôi cứu nó. Tôi đành phải đồng ý thay chiếc đinh đi.”

“Thảo nào Thu Toàn lại tìm đến ông. Thực ra trên chiếc đinh đó không hề có máu của cậu sinh viên kia, mà chỉ có máu của ông thôi.” Tớ nói với đội trưởng Lê.

“Máu của tôi?” Đội trưởng Lê ngạc nhiên.

“Đúng vậy. Khi đó tôi chỉ bày một cái bẫy để ép cậu ta tự nhận tội. Thực ra trên chiếc đinh chỉ có máu của ông. Mãi đến sau khi xét nghiệm tất cả những người có liên quan, tôi mới biết được điều này. Như vậy việc hình phạt đóng đinh tìm đến ông cũng chẳng có gì lạ nữa. Xem ra Lê Chính vốn muốn dùng hình phạt đóng đinh để giết ông.”

Tớ vốn nghĩ đội trưởng Lê sẽ nổi giận, nhưng ông chỉ bình thản. Sau chuyện này, ông già đi rất nhiều. “Tôi không trách nó. Tất cả đều là số phận đã định sẵn. Dù tôi là cảnh sát, nhưng suy cho cùng chính tay tôi đã giết cha nó.”

Tớ và Diệp Húc đều im lặng.

Điện thoại của Diệp Húc chợt reo lên. Sau khi nghe máy, sắc mặt cậu ấy thay đổi đôi chút. Tớ vội hỏi có chuyện gì. “Kết quả khám nghiệm tử thi có rồi. Thi thể đó không phải của Lê Chính. Cũng không biết gã kiếm từ đâu ra. Người đó đã chết mấy ngày rồi.” Diệp Húc đáp.

Quả nhiên gã không dễ dàng tự sát như vậy. Xem ra gã đã sử dụng cổ trùng điều khiển xác chết. Gã đã sớm biết chuyện sẽ bại lộ, thậm chí còn chuẩn bị sẵn đường lui cho mình. Chỉ cần nhớ lại những lời gã nói trước khi rời đi, tớ đã cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Nhìn dáng vẻ trầm ngâm của bạn, tôi lên tiếng an ủi: “Có khi gã chỉ cố tình dọa cậu thôi. Đừng lo. Nhưng nghe cậu kể thì hình như Lê Chính còn tinh thông những thứ đó hơn cả cậu nữa.”

“Đúng vậy. Có lẽ bây giờ gã đang trốn ở một góc nào đó, tiếp tục bày sẵn một cái bẫy chờ tớ tự chui vào.”

“Nếu hôm đó không gặp cậu thanh niên mặc đồ Hàn Quốc kia, cậu không tìm được chiếc đinh gỗ đào thì sao?” Tớ đùa hỏi.

Cậu ấy bất đắc dĩ dang hai tay, làm ra vẻ bó tay. “Vậy thì hết thật rồi. Xong đời luôn.” Ngay sau đó, cậu ấy lại nở nụ cười đầy ranh mãnh. “Nhưng thật ra, may mắn cũng là một phần của thực lực mà.”

“Ha ha.” Cả hai chúng tớ đều bật cười.

Nhận xét

  1. Tem~
    Đọc truyện kinh dị vào lúc 3h23' đêm. Đọc đến đoạn làm phép truyền kí ức vào tay là đã hối hận rồi. Nhưng mà cũng ko bỏ đc mà đọc hết.
    Giờ thì vui luôn. Không dám đi vs luôn ;((((

    Trả lờiXóa
  2. Tự hỏi người bạn của nhân vật "tôi" rốt cuộc là ai. Mấy chương đầu cho thấy người này có cái gì đó không bình thường >.<

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét