Đêm thứ 16 - Ảnh phệ (3)
“Anh có thể kêu gọi mọi người giúp đỡ mà. Tôi có thể giúp anh đưa tin về hoàn cảnh khó khăn của con trai anh. Anh không nên chọn cách cực đoan như vậy.”
“Đưa tin? Lúc tòa nhà sắp hoàn thành, tôi thấy đám phóng viên như các anh bu quanh Kim Bác Danh như ruồi bu trứng thối. Các anh đời nào lại để tâm đến loại chuyện chẳng có danh lợi gì để kiếm chác? Hơn nữa, bây giờ chuyện kiểu này nhiều lắm rồi, muốn trông chờ tiền quyên góp để có chi phí phẫu thuật thì đúng là nằm mơ.” Lời của Cao Binh khiến tôi không biết phải đáp lại thế nào. Có những lúc, hiện thực đúng là tàn khốc như vậy.
“Vậy bây giờ anh định làm thế nào? Mặc kệ tòa nhà được xây xong, rồi khiến càng nhiều người giống con trai anh, hoặc còn thảm hơn con trai anh sao?” Tôi chất vấn.
Cao Binh cười khổ, lắc đầu. “Tôi không lo nổi cho người khác nữa. Anh muốn báo cảnh sát cũng được, nhưng anh không có bất cứ chứng cứ nào. Dù sao thì tiền phẫu thuật của con trai tôi cũng đã có rồi. Vài ngày nữa sau khi phẫu thuật, chờ nó hồi phục, tôi sẽ rời khỏi thành phố này. Những chuyện khác, tôi thật sự bất lực.”
Nói xong, hắn đẩy tôi ra, bước vào phòng bệnh cười nói với con trai. Tôi đứng ngoài cửa nhìn hai cha con họ, trong lòng vô cùng khó chịu, vừa bất lực vừa cảm thấy đáng trách. Muốn Cao Binh giúp đỡ là điều không thể. Chúng tôi chỉ còn cách dựa vào chính mình, tuyệt đối không thể để có người chuyển vào tòa nhà ấy, nếu không sẽ có rất nhiều người bị hại.
Cao Binh cảnh cáo chúng tôi tuyệt đối đừng đi gây phiền phức cho Kim Bác Danh. Hắn nói mình quen gã ta từ rất sớm, người này cực kỳ nham hiểm. Tôi cảm ơn hắn, rồi cùng Lý Đa rời khỏi bệnh viện. Trước khi đi, con trai Cao Binh còn vẫy bàn tay nhỏ nhiệt tình chào tạm biệt chúng tôi.
Tôi kể lại những lời Cao Binh nói cho Lý Đa nghe. Em ấy hừ khinh thường, lắc lư cái đầu cười nói: “Đừng sợ, chẳng qua chỉ là một tên trọc phú thôi mà. Bản cô nương lợi hại lắm. Ban ngày không được thì tối nay chúng ta đến tòa nhà đó, xem có kiếm được tài liệu hay chứng cứ gì không.”
Tôi thấy buồn cười. Em ấy cứ ngây thơ như trẻ con, nghĩ gì là nói nấy. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng có lý. Kim Bác Danh vì quảng cáo mà đã dời văn phòng vào đó từ trước. Bây giờ ngày nào gã cũng ở đó giám sát tiến độ thi công, biết đâu thật sự có thể tìm được thứ gì đó. Đã quyết định như vậy, tôi hẹn em ấy tối gặp nhau tại tòa nhà.
Sau 10 giờ tối, chúng tôi gặp nhau đúng hẹn trước tòa nhà. Nhưng bên ngoài cổng vẫn có mấy bảo vệ canh gác. Tôi còn đang không biết phải làm sao thì em ấy bỗng cười nói: “Dùng Gương Yêu đi, có thể thôi miên bọn họ.”
Tôi giật mình. Tại sao em ấy lại biết? Tôi hỏi Lý Đa, nhưng em ấy chỉ cười. Tôi cũng không hỏi thêm nữa, liền để Gương Yêu ra tay.
Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Đám bảo vệ tuy vẫn đứng đó, nhưng ánh mắt đã trở nên đờ đẫn. Chúng tôi đi vào, đợi hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn của họ rồi mới thu Gương Yêu trở về.
Văn phòng của Kim Bác Danh ở tầng mười một. Tòa nhà có tổng cộng hai mươi mốt tầng, văn phòng của gã nằm đúng ở giữa. Mặt bằng mỗi tầng có dạng hình tròn, chúng tôi đi thang máy lên. Trong văn phòng vẫn sáng đèn, nhưng thông qua Gương Yêu quan sát thì bên trong không có ai, xem ra là một cơ hội tốt. Hơn nữa cửa cũng không khóa, có lẽ Kim Bác Danh đang có việc ra ngoài. Lý Đa đứng ngoài cảnh giới, còn tôi cẩn thận bước vào.
Bên cạnh bức tường kính sát đất có một chiếc bàn làm việc. Tôi vội đi tới lục tìm. Đáng tiếc toàn là bảng báo giá vật liệu với bản sao hợp đồng các loại. Tôi bắt đầu sốt ruột, không biết ông ta có thể quay về bất cứ lúc nào. Tôi vẫn đang lật tìm thì Gương Yêu bỗng lại trở nên bất an. Tôi quay đầu nhìn bốn phía nhưng chẳng phát hiện gì. Lý Đa bên ngoài cũng không lên tiếng, tôi còn tưởng không có chuyện gì, nào ngờ bỗng cảm thấy phía sau lưng có người.
Chính là Kim Bác Danh.
Khác với lần đầu gặp, lần này gã mặc một bộ vest, mái tóc vuốt keo bóng mượt chải ngược ra sau, để lộ vầng trán rộng sáng bóng. Đôi mắt cá chết nhìn tôi đầy vẻ giễu cợt. Nhưng gã vào từ lúc nào? Còn Lý Đa đâu?
“Đừng lo nữa. Cô bé bên ngoài vẫn đang đứng ngây ngốc ở đó. Cửa này cách âm. Từ lúc cậu bước vào tôi đã biết rồi, chỉ là muốn xem cậu định làm gì thôi. Quả nhiên là đến tìm chứng cứ sao?”
Gã ta cười ha hả, thong thả bước sang bên cạnh, đưa tay vuốt lên bức tường. Bức tường lập tức đẩy ra phía trước, hóa ra phía sau là một tủ rượu. Gã ta tùy ý rót một ly rượu vang đỏ, ung dung nhấp một ngụm, rồi ngồi xuống ghế nhìn tôi.
“Cậu quá bất cẩn. Cao Binh không nhắc nhở cậu sao? Nhưng đúng là hắn chẳng đáng tin chút nào. Quả nhiên loại người như hắn không thể kế thừa Ảnh tộc, càng không xứng sử dụng Giới La.”
“Lúc tôi vào rõ ràng không nhìn thấy ông.” Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ. Dù ông ta vẫn mỉm cười ngồi đó, nhưng tôi lại cảm nhận được một áp lực vô cùng lớn.
“Đâu phải chỉ có Cao Binh mới biết sử dụng cái bóng. Thậm chí tôi còn có thể hoàn toàn hòa mình vào trong bóng tối. Cao Binh chỉ coi Giới La như một công cụ, hắn căm ghét Giới La. Nhưng tôi thì khác. Kể từ khi phát hiện ra nó, tôi đã say mê nó, say mê sức mạnh vô tận của nó.
“20 năm trước tôi sinh ra ở nơi này. Hàng xóm xung quanh đều coi thường tôi, nói tôi là một tên lưu manh, là một đống bùn nhão, ngay cả chó họ nuôi còn ăn ngon hơn tôi. Sau khi cha tôi chết, mẹ bỏ rơi tôi ở khu dân cư này. Tôi sống lay lắt như một con chó hoang, dựa vào ăn xin mà lớn lên. Nhưng tôi không cam lòng sống như vậy. Tôi vốn không định thiêu chết nhiều người đến thế, chỉ muốn dọa bọn họ một phen thôi. Nào ngờ gió lớn tiếp lửa, không ngờ lại thiêu rụi tất cả.” Thì ra trận hỏa hoạn năm đó chính là do gã gây ra. Tính theo tuổi tác thì lúc ấy gã mới chỉ mười mấy tuổi. Gương mặt luôn nở nụ cười hiền hòa ấy còn đáng sợ hơn cả ác quỷ.
“Sau này tôi tình cờ quen được Cao Binh, học được thuật điều khiển bóng. Chắc cậu cũng biết, vốn dĩ thứ này chỉ truyền cho người trong tộc. Nhưng tộc trưởng nói trong mắt tôi chất đầy bóng tối, ông ấy cảm nhận được trên người tôi có khí tức giống hệt Giới La, tôi là người thích hợp nhất để tu luyện môn thuật này. Thế là ông ấy giấu tất cả tộc nhân, lén truyền dạy thuật điều khiển bóng cho tôi.” Nói rồi, gã đứng dậy mở toang cửa. Lý Đa bị một đám thuộc hạ của gã áp giải vào, cùng với đó còn có cả Cao Binh và con trai hắn.
“Cậu là phóng viên đúng không? Đáng tiếc, ngày mai trên báo sẽ đăng tin cậu chết rồi. Các người tưởng có thể giấu được tôi sao? Thật ra mọi chuyện tôi đều biết cả. Nhất cử nhất động của Cao Binh đều nằm trong mắt tôi. Tôi quan sát màn biểu diễn của các người như xem một lũ hề. Chỉ có điều bây giờ tôi đã chán rồi. Các người sẽ trở thành vật hiến tế cuối cùng để hoàn thành Tứ Thi Lâu.” Nói xong, gã chỉ tay về phía thuộc hạ, tôi cũng lập tức bị trói lại. Cả bốn người bị áp giải xuống tầng hầm. Tầng hầm là một không gian hình vuông khổng lồ, bốn góc đều đặt một pho tượng.
“Nơi này đã chết rất nhiều người. Tầng hầm này chính là nền cũ của khu dân cư từng bị thiêu rụi năm xưa. Nhưng người chết càng nhiều thì càng dễ lợi dụng. Chỉ cần vĩnh viễn trấn giữ linh hồn của bốn người các ngươi ở đây, vận mệnh và phúc khí của tất cả những ai vào ở trong tòa nhà này sẽ đều dồn hết về chỗ ta. Ta sẽ trở thành kẻ giàu sang và quyền thế nhất thế gian! Ha ha ha!” Kim Bác Danh gần như phát điên. Gã đứng giữa tầng hầm trống trải, giơ hai tay lên cười điên dại. Đám thuộc hạ cũng chỉ ngơ ngác đứng nhìn gã.
Cao Binh tức giận quát lớn: “Ông điên rồi phải không? Ép tôi dùng Giới La đi giết người thì thôi, chẳng lẽ ông thật sự muốn hại chết nhiều người như vậy? Hậu quả của Tứ Thi Lâu rốt cuộc sẽ thế nào thì chẳng ai biết, đó chẳng qua chỉ là truyền thuyết trong tộc thôi, vậy mà ông cũng tin?”
Tôi quay sang hỏi Cao Binh: “Rốt cuộc gã định làm gì chúng ta?”
Cao Binh sợ hãi đáp: “Gã sẽ trực tiếp triệu Giới La từ trong bóng tối ra nuốt mất bóng của chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành những xác sống, không còn cảm giác nhưng cũng không chết được, rồi từ từ thối rữa ở đây, linh hồn cũng sẽ vĩnh viễn bị giam giữ.”
“Không sai. Chẳng bao lâu nữa các ngươi sẽ được nhìn thấy Giới La. Thần thú thời thượng cổ đấy, hiếm có lắm.” Kim Bác Danh nói với vẻ vô cùng đắc ý.
“Chẳng phải anh cũng có thể điều khiển Giới La sao?” Tôi hỏi Cao Binh đang ngã cạnh mình.
Cao Binh ảm đạm đáp: “Tôi chỉ có thể điều khiển một phần sức mạnh của Giới La mà thôi. Trong tộc chúng tôi chưa từng có ai có thể hoàn toàn sai khiến nó. Truyền thuyết nói rằng chỉ người có linh hồn cũng chìm trong bóng tối mới có thể hoàn toàn thông hiểu và điều khiển được nó.”
Kim Bác Danh quả thật đã hoàn toàn phát điên. Tôi lại nhìn sang Lý Đa. Em ấy vẫn mỉm cười, không nói một lời. Trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác áy náy vì đã liên lụy em ấy.
Đèn trong tầng hầm bỗng sáng rực, trên Kim Bác Danh chiếu ra một vệt bóng thật dài. Gã lấy từ trong ngực ra một cây cỏ trông giống dược liệu. Dưới ánh đèn, nó trong suốt, mọc rất nhiều lá, mỗi chiếc đều có hình bầu dục.
“Ảnh Mộc.” Cao Binh buột miệng.
Kim Bác Danh phất tay ra hiệu cho đám thuộc hạ lui xuống, rồi bước tới trước mặt Cao Binh.
“Đúng vậy, là Ảnh Mộc. Đây là thứ Giới La thích ăn nhất. Có điều ngay cả mày chắc cũng chưa từng nhìn thấy toàn bộ hình dạng của Giới La đâu nhỉ? Hôm nay các người đúng là có phúc mở mang tầm mắt.” Nói xong, gã vậy mà tự nuốt luôn cây Ảnh Mộc vào bụng. Yết hầu Kim Bác Danh nhấp nhô một cái. Ngay sau đó, gã ôm đầu thở dốc dữ dội, rồi gào thét chói tai, giãy giụa một hồi lâu mới nằm vật xuống đất bất động.
Tôi còn tưởng gã đã chết, nhưng rồi phát hiện cái bóng của gã đang biến dạng. Cái bóng từ từ lan rộng, càng lúc càng lớn. Tầng hầm rộng gần bằng nửa sân bóng đá, vậy mà cái bóng của gã đã chiếm gần một nửa diện tích. Cái bóng ngừng lan ra, nhưng ở chính giữa bắt đầu có thứ gì đó nhô lên.
Đầu tiên là một chiếc sừng đen nhánh, rồi thân hình khổng lồ chậm rãi hiện ra. Trên sống lưng nó mọc một đôi cánh thịt giống cánh dơi. Thân hình dài đến sáu bảy mét. Đầu rất lớn nhưng dường như không có mắt, chỉ có một cái miệng khổng lồ. Tứ chi ngắn ngủn, toàn thân đen như mực.
Đúng lúc ấy, Lý Đa bỗng đứng bật dậy. Em ấy đã tự cởi được dây trói, nhưng Giới La cũng đang chậm rãi tiến về phía chúng tôi. Kim Bác Danh vẫn nằm bất động trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Trên tay Lý Đa cũng xuất hiện một bó cỏ, nhưng khác với Ảnh Mộc, nó gần như chẳng khác gì một loại thảo dược bình thường, hơi giống cỏ đồng tiền. Em ấy lập tức cởi trói cho chúng tôi.
“Đây là cỏ Động Minh.” Dường như Lý Đa đã nhìn ra vẻ nghi hoặc của tôi.
Lúc này con trai Cao Binh đã hôn mê. Mỗi tám tiếng, túi dịch dùng để lọc máu phải được thay một lần, nếu không cơ thể vẫn sẽ bị trúng độc. Nhìn thấy bó cỏ trong tay Lý Đa, Cao Binh cũng kinh ngạc hỏi: “Sao cô lại có cỏ Động Minh?”
Lý Đa chỉ mỉm cười, không đáp. Em ấy đảo ngược bó cỏ, chĩa về phía Giới La. Giới La lập tức khựng lại, không nhúc nhích nữa.
Chẳng lẽ nó sợ cỏ Động Minh?
“Cỏ Động Minh là thánh thảo. Chỉ cần bẻ gãy là sẽ phát sáng, ăn vào có thể nhìn thấy quỷ thần. Giới La sống nhờ bóng tối, đương nhiên rất sợ nó. Nhưng chỉ thế này vẫn chưa đủ để đối phó với nó.” Lý Đa nói đến đây thì dừng lại.
Quả nhiên, Giới La lại tiếp tục chậm rãi tiến về phía chúng tôi. Tuy chậm hơn lúc nãy, nhưng cái bóng trên mặt đất vẫn đang từng chút một áp sát.
“Tôi biết rồi, phải đợi đến lúc nó nuốt bóng người khác, người bị nuốt phải ăn cỏ Động Minh đã bẻ gãy, đúng không?” Cao Binh bỗng giật lấy cỏ Động Minh, bẻ gãy rồi nuốt luôn vào bụng.
Lý Đa không kịp ngăn hắn lại, Cao Binh rưng rưng nước mắt nhìn con trai, rồi bế đứa bé giao cho tôi. “Trên người tôi tội nghiệt quá nặng. Loại tà thuật giết người này cũng không nên tiếp tục truyền lại nữa. May mà con trai tôi không liên quan đến nó. Ngày mai thằng bé sẽ phẫu thuật. Nếu nó hỏi tôi thì cứ nói tôi đi xa rồi. Đừng nói với nó rằng tôi là một kẻ đã từng giết người. Đây là yêu cầu duy nhất của tôi.”
Tôi há miệng định nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời. Lý Đa đứng phía sau tôi cũng lặng im không nói.
Cái bóng dưới chân Giới La đã áp sát chúng tôi. Cao Binh bỗng lao vụt tới. Đúng lúc ấy, Kim Bác Danh bò dậy, ôm chặt lấy chân Cao Binh. Gương mặt gã trở nên vô cùng đáng sợ, da toàn thân biến thành màu đen, không nói nổi một lời, chỉ liều mạng giữ chặt hắn. Cao Binh dốc sức hất Kim Bác Danh ra. Chúng tôi định xông tới giúp, nhưng Cao Binh phất mạnh tay: “Đừng qua đây! Nhớ chăm sóc con trai tôi!”
Nói xong, hắn lao thẳng về phía Giới La. Chỉ trong chốc lát, Cao Binh đã hòa vào trong thân thể Giới La. Ban đầu Giới La dường như không có phản ứng gì, nhưng chẳng bao lâu sau nó bất động. Chính giữa thân thể bắt đầu phát ra ánh sáng, tiếp đó toàn bộ thân hình nứt vỡ như mai rùa. Mọi bóng tối đều như bị xé toạc, tan tác khắp nơi. Cuối cùng, tất cả biến mất không còn chút dấu vết. Chúng tôi bước tới xem Kim Bác Danh. Gã trợn trừng hai mắt, cắn chặt môi, toàn thân đen sì, đã tắt thở từ lâu. Thi thể Cao Binh cũng nằm bên cạnh. Chỉ có điều vẻ mặt hắn rất thanh thản, ra đi không còn điều gì hối tiếc.
Tình trạng của con trai Cao Binh cũng không ổn. Mở cửa ra, đám tay sai của Kim Bác Danh chẳng đáng ngại. Tôi dùng Gương Yêu khiến bọn chúng xem một màn ảo giác.
May mà thời gian không lâu, các bác sĩ vội vàng thay túi dịch cho cậu bé. Một lúc sau, cậu tỉnh lại, thấy chúng tôi thì rất vui. Cậu kể rằng sau khi chúng tôi rời đi vào buổi chiều, cậu bị một đám người bắt đi, sau đó cha cậu cũng bị uy hiếp rồi bắt theo, rồi cậu ngất đi. Dù cậu liên tục hỏi cha mình đang ở đâu, chúng tôi chỉ đành giấu sự thật, nói rằng Cao Binh đi mua món ăn cậu thích sau ca phẫu thuật. Cậu bé tin ngay, rồi lại ngủ thiếp đi.
Tôi và Lý Đa bước ra khỏi phòng bệnh. Lý Đa đi phía trước. Nhìn bóng lưng em ấy, tôi không nhịn được mà hỏi: “Rốt cuộc em là ai? Những điều em biết vượt xa độ tuổi và thân phận hiện tại của em.”
Lý Đa đưa tay sờ chiếc khuyên tai, chắp hai tay ra sau lưng. “Thật ra em quen anh từ lâu rồi. Anh là người bạn thân nhất của anh Kỷ Nhan phải không?” Em ấy vậy mà lại quen Kỷ Nhan?
“Được rồi, để em giới thiệu lại. Em là Lý Đa, sinh viên năm tư. Dưới ảnh hưởng của vị hôn phu, em cũng thích nghiên cứu phong tục dân gian và thần thoại truyền thuyết của Trung Quốc.”
“Khoan đã.” Tôi giơ tay ngắt lời em ấy. “Em vừa nói ai là vị hôn phu của em?”
Cô bé chu môi đáp: “Chẳng lẽ anh Kỷ Nhan chưa nói với anh sao? Em là vị hôn thê của anh ấy mà.” Nghe xong, tôi suýt nữa cười ngất. Tên đầu gỗ đó chẳng phải lúc nào cũng tự xưng là không hứng thú với phụ nữ sao? Vậy mà lại có cả vị hôn thê, hơn nữa chưa từng nghe cậu ta nhắc tới.
Lý Đa không để ý đến vẻ mặt của tôi, tiếp tục nói: “Thật ra em được anh Kỷ Nhan tài trợ mới có thể học đại học. Em rất thích anh ấy. Nhưng anh ấy cứ bảo em còn nhỏ quá. Em hỏi bao giờ cưới em thì anh ấy luôn nói sau này, sau này. Về sau lại bảo đợi em tốt nghiệp rồi tính. Anh nói xem, vậy em chẳng phải là vị hôn thê của anh ấy thì là gì?” Nhìn vẻ nghiêm túc của cô bé, tôi thật sự không nhịn nổi cười.
“Thôi được. Xem ra những kiến thức đó đều do Kỷ Nhan dạy em nhỉ? Tôi không tranh cãi về thân phận của em nữa. Tháng sau Kỷ Nhan trở về, đến lúc đó hai người tự nói rõ với nhau đi.”
“Đúng vậy. Anh Kỷ Nhan dặn em âm thầm trông chừng anh. Anh ấy nói anh rất dễ gặp chuyện, tuy có Gương Yêu nhưng vẫn không yên tâm. Quả nhiên lần này suýt nữa mất mạng. Chỉ là lúc tìm anh em không nói ra, sợ anh không tin.”
Kỷ Nhan quả thật suy tính rất chu đáo. Chỉ tiếc là lại cử một cô gái tới bảo vệ tôi.
Tôi trò chuyện với Lý Đa thêm một lúc. Em ấy nói mình không biết cha mẹ ruột là ai. Từ nhỏ em đã được cha mẹ Kỷ Nhan cưu mang nuôi lớn. Sau khi cha mẹ Kỷ Nhan qua đời, trách nhiệm ấy tự nhiên chuyển sang cho Kỷ Nhan. Ra là vậy, có một vị hôn thê xinh đẹp như thế, chẳng trách cậu ta chẳng hứng thú với người khác.
Ngày hôm sau, đến lúc phẫu thuật, con trai Cao Binh nhất quyết không chịu vào phòng mổ. Cậu bé nói nếu không gặp cha thì nhất định không chịu phẫu thuật. Các bác sĩ cũng bó tay, định tiêm thuốc an thần, nhưng cậu bé lại tự rút kim tiêm ra, vừa khóc vừa gọi: “Ba ơi!”
“Để tôi.” Tôi bảo tất cả bác sĩ ra ngoài. Theo chỉ thị của tôi, Gương Yêu nhập vào cậu bé. Cậu bé ngẩn người giây lát, rồi lập tức ôm lấy tôi. “Ba! Cuối cùng ba cũng đến rồi!”
“Ừ. Ba sẽ đợi con ở bên ngoài. Ba tin con nhất định sẽ dũng cảm hoàn thành ca phẫu thuật.” Nghe xong, cậu bé ngoan ngoãn nằm lên giường. Tôi gọi các bác sĩ vào. Họ đều hết sức kinh ngạc. Vừa rồi còn bướng bỉnh như vậy, giờ lại ngoan ngoãn nằm im như một chú thỏ. Trước khi được đẩy vào phòng mổ, tôi giơ ngón tay cái về phía cậu bé. Cậu bé cũng giơ ngón tay cái đáp lại.
“Anh khiến cậu bé nhìn thấy ảo giác đúng không? Nó coi anh là cha mình rồi.” Lý Đa đứng bên cạnh hỏi.
Tôi gật đầu. Đó là yêu cầu cuối cùng của Cao Binh, tôi không có lý do gì không cố gắng hoàn thành. Còn sau này sẽ thế nào, đành tính sau.
Khi bước ra khỏi bệnh viện, tôi thấy ánh nắng đặc biệt rực rỡ. Cái bóng phía sau tôi vẫn còn đó. Chỉ có điều, bóng tối mãi mãi chỉ có thể đi phía sau con người. Chỉ cần trong lòng không để bóng tối chiếm cứ, thì bản thân cũng sẽ không bị bóng tối nuốt chửng.
Tòa nhà của Kim Bác Danh sau đó được xây dựng lại. Lý Đa mỉm cười nhìn tôi “Xem ra anh Kỷ Nhan nói không sai.”
“Cậu ấy nói gì về tôi?” Tôi cũng cười hỏi lại.
“Anh ấy nói anh là một người rất lương thiện. Ở bên anh, ngay cả một người ít nói như anh ấy cũng sẽ cảm thấy rất vui.” Nhìn cô gái hoạt bát trước mặt, tôi luôn có cảm giác gương mặt cô rất quen thuộc, như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng lại không sao nhớ ra nổi.
Có lẽ... chỉ là tôi nghĩ quá nhiều thôi.
hai bạn này bắn hint quá trời luôn a,bạn kỹ nhan sợ hiên viên gặp nguy hiểm nên phái vệ sĩ trông chừng nữa chứ
Trả lờiXóahai anh đang hạnh phúc mà sao có con nhỏ hôn thê xuất hiện vậy? WHY?
Trả lờiXóađây là hôn thê tự nhận thôi :3
XóaHint tung tóe e-ry-goey này không phải là thích thì là gì
Trả lờiXóaCần lắm ai đó viết phiên ngoại về hai bạn này đi :(((( hint tung tóe như vậy thật chịu không nỗi...
Trả lờiXóaKêu tiểu tam đến trông chừng và bảo vệ chính thê.
Trả lờiXóaKỷ gia, anh thật có bản lĩnh nga.